Cường “Chưởng” kẻ đại náo và soán ngôi giang hồ xứ Thanh

Đăng lên bởi Gái Đẹp Việt Nam vào cập nhật lúc

Trong cuộc tranh chấp ngôi vị trong giới giang hồ ở Thanh Hóa cách đây vài năm, đã xảy ra cuộc đụng độ nảy lửa giữa băng nhóm của Lê Khắc Cường, tức Cường ‘Chưởng’, sinh năm 1982, ở khu Đông Bắc Ga, TP. Thanh Hóa và nhóm của Phương ‘Cu Tý’, tức Đỗ Triều Phương (SN 1981).

Gần 5 năm đã trôi qua, kể từ ngày Lê Khắc Cường bị bắt, mới đây tôi đã có cuộc gặp gỡ với anh ta tại trại giam. Cường khá đẹp trai, gương mặt nhìn hiền lành và nói năng cũng nhỏ nhẹ, không giống như hình dung ban đầu của tôi về một đại ca khét tiếng ở xứ Thanh, thường thích sử dụng súng trong các cuộc đụng độ. Cường nói rằng, anh ta vốn tính hiền lành, nhưng nếu bị người ta tìm đánh thì sẽ đánh lại.
Khét lẹt mùi thuốc súng

Trong một lần chở người yêu đi chơi, Cường “chưởng” đã bị một nhóm thanh niên truy sát. Và đêm 30/6/2008, TP Thanh Hóa đã náo loạn bởi liên tiếp các vụ đụng độ giữa các nhóm giang hồ. Bắt đầu từ việc Cường chạm trán với nhóm của Toàn “Khả” (Toàn “Khả” khi ấy đang mai phục đợi nhóm Ba Duy đi qua để xông ra quyết tử).
Chưa tóm được bọn Ba Duy, Toàn “Khả” nhìn thấy Cường “chưởng” đi qua, đã hô đồng bọn đuổi theo, vì trước đó hai kẻ này có mâu thuẫn với nhau. Cường “chưởng” chở người yêu trở về nhà ở khu Đông Bắc Ga và gọi điện cho các chiến hữu: Hợp “cán”, Việt, Hòa rồi lên nhà lấy một khẩu súng tiểu liên AK cưa báng. Khẩu súng này Hợp “cán” cầm, còn Cường cầm theo một khẩu K54. Sau đó, cả bọn lên xe máy đi tìm nhóm Toàn “khả” trả thù.
Cường cho rằng, anh ta vốn tính hiền lành, nhưng nếu bị người ta tìm đánh thì sẽ đánh lại
Khi nhìn thấy bọn Toàn “khả”, Cường “chưởng” thúc quân xông tới, cùng súng bắn thẳng vào nhóm Toàn “khả”, còn Hợp “cán” cũng rút súng AK bắn. Bọn Toàn “Khả” sợ hãi chạy dạt ra và trốn mỗi thằng một góc. Cường “chưởng” lại cùng 3 chiến hữu đuổi theo, truy sát đến cùng. Không tóm được Toàn “Khả”, Cường “chưởng” lại đụng với nhóm của Hòa “khoai”.
Vốn chẳng ưa gì nhau, Cường “chưởng” liền xả súng vào nhóm của Hòa “khoai” cho đỡ tức,nhưng rất may là đạn đều đi chệch, không có ai bị thương. Cường “chưởng” cùng các chiến hữu tiếp tục phóng xe đi tiếp tìm đối thủ, không ngờ lại đụng nhóm Ba Duy ( khi đó đang đợi nhóm Toàn “khả” đi tới để giải quyết ân oán). Tuy không có mâu thuẫn gì với nhóm này nhưng vì nhóm Ba Duy nghe tiếng xem cứ ngỡ nhóm Toàn “khả” nên xông ra, lăm lăm dao kiếm. Bực mình, Cường “chưởng” và Hợp “cán” lại xả súng không tiếc đạn vào nhóm này khiến một người tên Tuyên tử vong, vài người khác bị thương nặng.
Giải thích cho sở thích xả súng của mình trong đếm 30/6/2008, Cường nói rằng: “Em chỉ muốn được yên ổn làm ăn nhưng người ta không chịu, cứ thích đến quấy phá em”. “Người ta ở đây là ai?” – tôi hỏi. “Là nhóm Phương “cu tý” – những kẻ muốn tranh giành khách với em, không chịu để cho em sống tử tế. Vụ việc xảy ra đêm đó là rất vớ vẩn, em chẳng có thù oán gì với Tuyên, thậm chí em với nó còn là bạn của nhau. Tất cả chỉ vì hiểu nhầm”. Hỏi Phương “cu tý” là ai, Cường kể rằng, Phương “cu tý” là con nhà giàu có ở Thanh Hóa nhưng lại thích đi theo con đường giang hồ.
Mâu thuẫn giữa hai bên xuất phát từ việc mở vũ trường. Nếu như Cường “chưởng” có vũ trường “Vùng trời xanh” thì Phương “cu tý” cũng không kém cạnh khi mở vũ trường Blue. Ở vùng đất xứ Thanh, khách đến những nơi này nếu không phải dạng có tiền, các cậu ấm cô chiêu mải chơi đua đòi thì còn lại chỉ là các đối tượng hình sự. Chiến hữu của cả Phương “cu tý” và Cường “chưởng” đều thích tụ bạ ở chốn này. Nhưng lượng khách có hạn, chính vì thế nên đã xảy ra các cuộc đụng độ vì tranh khách, bên nào cũng muốn giành về mình những vị khách xịn.
“Từ khi mở quán đến khi vô trại giam, giữa nhóm của em và nhóm của Phương “cu tý” đã xảy ra 18 vụ đụng độ, trong đó có 2 lần Phương “cu tý” cầm súng bắn em nhưng rất may là không trúng. Một lần nó mang súng đến tận nhà em bắn vào bên trong nhiều phát, một lần em đang đi đường cũng bị nó bắn nhưng đều không trúng. Sau này, khi vụ án của em xảy ra, Công an họ mới lật lại các vụ liên quan đến Phương “cu tý” và nghe đâu nó cũng bị đi tù nhưng được thả rồi hay sao đó” – Cường “chưởng” nói.
Một rừng không thế có hai hổ?

Phương “cu tý” là con cả trong một gia đình khá giả, học hành cũng đến nơi đến chốn. Sở hữu ngoại hình và gương mặt khá ổn, đã có thời gian nhiều năm liền, Phương “cu tý” là “ngôi sao ca nhạc” ở các tụ điểm giải trí xứ Thanh. Nhưng không hiểu sao, chảy trong người kẻ nghệ sĩ này lại có cả dòng máu giang hồ. Từ một ca sỹ chỉ chuyên cầm micro hát hò, Phương “cu tý” chuyển nghề, đổi micro thành… súng, bắt đầu từ khi trong vai trò ông chủ vũ trường Blue.
Tang vật của các vụ thanh toán
Dưới trướng của Phương “cu tý” là hàng chục ong ve tuổi teen,đang tuổi hung hăng hống hách, không coi ai ra gì, đi đâu cũng mang theo “đồ”, để khi cần là lôi ra “ chiến”. Một trong những kẻ thù của Phương “ cu tý” chính là Cường “chưởng”. Và, kể từ khi bị Phương “cu tý” chính thức khiêu chiến, Cường “chưởng” đã chuẩn bị súng và tự thề, sẽ quyết không đội trời chung với Phương, bất cứ hai kẻ này gặp nhau ở đâu là sẽ xảy ra đụng độ ở đó.
Nếu như Phương có nhiều đệ tử, trong đó có nhiều tên tuổi giang hồ khét tiếng xứ Thanh, thì Cường “Chưởng” cũng có nhiều chiến hữu sẵn sàng đổi mạng vì mình. “Em hiền lắm, nhưng nếu người ta cứ đến quậy phá mình thì mình phải đánh lại thôi, không còn cách nào khác”, một thoáng bất cần hiện trên gương mặt kẻ giang hồ này.
Cường “chưởng” là con thứ hai, chị gái đã đi lấy chồng, ở nhà bây giờ chỉ có người em trai đang đi học sống cùng bố mẹ. Cường “chưởng” kể rằng, từ nhỏ khi đi học, bạn bè đã gọi là Cường “chưởng” vì ghép với tên phụ huynh. Bố anh ta là thương binh nặng, bị nhiễm chất độc mầu da cam nên đã ảnh hưởng lên cả hai anh em Cường. Cả hai đều bị bệnh liên quan đến thận, thiểu năng tuần hoàn não. Thời điểm gặp tôi, Cường đang phải điều trị ở bệnh xá. Cái quán Cường mở, gọi là mở vũ trường cho oai chứ thực ra đó chỉ là một sân khấu con con trên diện tích gần 200m vuông, đủ chỗ để nhảy nhót và hát hò, gọi là bar thì hợp lý hơn.
Ra tòa tháng 12 năm 2009, Lê Khắc Cường và đồng bọn bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố về một loạt các tội: giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, cố ý gây thương tích, Cường và một đối tượng khác trong ổ nhóm là Lê Thanh Hợp (tức Hợp “cán”) đã phải nhận mức án chung thân. Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2007 đến 30/6/2008, Lê Khắc Cường và đồng bọn đã gây ra 4 vụ án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tất cả đều xuất phát từ những mâu thuẫn giữa các nhóm côn đồ với nhau và vũ khí chủ yếu dùng để giải quyết ân oán giữa các băng nhóm là bình xịt hơi cay và đặc biệt là súng quân dụng, dao kiếm…
“Người nhận án cao nhất là em và anh Hợp, đều án chung thân, Nguyễn Thế Việt thì 20 năm tù, Nguyễn Xuân Hòa 19 năm, người bị ít nhất cũng gần 10 năm tù. Ngẫm lại, giá như hồi đó em suy nghĩ chín chắn hơn thì bây giờ đã không phải ngậm ngùi ân hận”, Cường trầm ngâm. Tôi hiểu rằng, điều mà Cường rất buồn nhưng không muốn nói ra, đó là người yêu anh giờ đã đi lấy chồng, đó cũng là lẽ thường tình, bởi ít có cô gái nào trong thời buổi hiện nay lại đủ dũng cảm để cả đời này đợi một kẻ đang ở tù, không biết đến khi nào mới có ngày về. Cường nói rằng, không trách cô gái, chỉ mong rằng cô được hạnh phúc với gia đình của mình.
Kẻ giang hồ lúc sa cơ, nếu còn được anh em, bạn bè nhớ tới thăm nuôi đều đặn, thì chứng tỏ khi còn ngoài xã hội, anh ta cũng phải sống có “chất” lắm. Cường “chưởng” là một kẻ như vậy. Nhớ lại những ngày cùng các chiến hữu vác súng ống xả đạn kinh hoàng trên đường phố, nét mặt Cường buồn hẳn, nói với giọng đầy tiếc nuối: “Hồi đó em còn trẻ quá, nghĩ lại giờ thấy ân hận. Mấy anh em chơi thân với nhau, trong đó có anh Hợp thì giờ cũng án chung thân như em, bị giam ở tận Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh em chơi với nhau tưởng là giúp được nhau trong cuộc sống, cùng nhau làm ăn khá giả, ai ngờ phải nhận một kết cục thế này. Không nghĩ thì thôi, chứ lúc nào đó ngồi một mình em lại thấy day dứt vô cùng”.
Trong nhóm của Cường, hầu hết đã đi tù, những người may mắn không dính vòng lao lý thì giờ chia nhau hằng tháng đi thăm những kẻ đã không được may mắn như mình. Thời gian rồi cũng làm phôi phai tất cả, hy vọng là bạn bè vẫn nhớ tới Cường, như khi anh ta chưa bước chân vào chốn giang hồ, vẫn là một cậu bé mới lớn hiền lành, cả ngày chỉ ở nhà nấu cơm, quét dọn, giúp đỡ bố mẹ việc nhà, như lời Cương tâm sự.


Bình luận