Tin sốc trong ngày: Đòi nợ bằng quan tài, trả nợ bằng róc thịt

Đăng lên bởi Gái Đẹp Việt Nam vào cập nhật lúc

Tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim xã hội đen của Hồng Kông thế nhưng những cảnh đòi nợ, bắt chẹt con nợ rùng rợn lại diễn ra ngay chính tại Việt Nam.

Chưa kịp hoàn hồn với những câu phát ngôn đại loại như: ‘Chỉ cần dựng chân chống xe máy là có ngay 5 triệu; pha một ấm trà mời khách là có liền vài chục củ…’, thì nay nhiều người lại choáng với những cảnh đòi nợ, trả nợ có thể nói là chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Đi đòi nợ, tôi – ông cùng chết

Cũng giống bao vùng quê yên bình khác, Đại Đồng là một xã thuần nông của huyện Thạch Thất (Hà Nội), người dân hiền lành như củ khoai củ sắn, sớm ngày chỉ biết lăn lóc bên ruộng lúa, vườn rau. Ấy thế mà khi cơn sóng bất động sản lan nhanh ở khắp các tỉnh thành, dư chấn của nó khiến mảnh đất nơi đây không còn bình lặng.

Người ta cũng nhao lên buôn bán đất, nháo nhào mời gọi nhau lập phường, lập hội để vay mượn tiền, mua đi bán lại hụi họ với những giá cao ngất ngưởng. Tất cả chỉ tại đất, tại mảnh đất vốn hiền lành, chả đáng giá gì nhưng từ ngày trở thành đất thủ đô thì góc bờ, góc bụi, đất hoang lâu ngày cũng thành có giá.

Đi đâu người ta cũng nói đến đất, đánh giá con người cũng qua lăng kính sở hữu đất đến nỗi đứa trẻ nào bỗng dưng béo tốt, ăn diện, có xe đạp địa hình, mặt vênh váo ra đường, ắt thị gia đình vừa bán đất… Sự nhộn nhịp về thị trường đất khiến người ta say sóng thì nay lại càng lắc lư, chao đảo hơn khi phải chứng kiến tàn dư của việc đầu tư thái quá về đất đai đến hồi chết yểu. Về Đại Đồng, nghe người ta kháo nhau ông này vỡ nợ, bà kia bỏ trốn, cười đến chảy nước mắt về mưu đòi nợ để rồi chép miệng giống các bà ngồi rỗi rằng dân mình đúng là thông minh thật.

tin soc trong ngay: doi no bang quan tai, tra no bang roc thit
Những tòa nhà cao tầng dang dở sau cơn sốt đất.

Một trong những câu chuyện mà chúng tôi được nghe kể nhiếu nhất đó là trường hợp kéo xe cải tiến, mang 2 quan tài đi đòi nợ của ông Quân ở làng. Người đàn ông này nổi tiếng căn cơ, cả đời tích cóp, ai ngờ cũng có tới 60 triệu đồng cho vay lãi. Đợt vỡ tín dụng, chủ nợ chây ỳ, không có tiền và cũng không chịu tìm cách trả cho những khổ chủ, ông Quân uất ức lắm.

Sau 5 lần 7 lượt đòi không có kết quả, một hôm, ông kéo xe cải tiến, chở hai cái quan tài đến nhà con nợ, không quên kèm theo con dao bầu. Sau khi xông vào nhà con nợ, ông lớn tiếng: “Hôm nay tao sống chết với nhà mày. Tao mất tiền tao chết nhưng mày cũng phải chết. Tao mang sẵn hai cái quan tài, một cái cho mày, một cái cho tao”. Nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng giận dữ của ông Quân, lại thấy hai chiếc quan tài ngoài cổng, con nợ tái mặt, vội tìm cửa sau lẩn nhưng không phải để trốn nợ mà đi vay mượn để trả vì sợ ông Quân nghĩ quẩn, đánh ai hay tự làm bị thương thì lôi thôi to.

Không còn sức khỏe như ông Quân để kéo xe chở quan tài đến nhà con nợ, ông Phường, một giáo viên nghỉ hưu, hom hem hơn nhiều. Cũng vì nghe xui dại, thế chấp sở hưu lấy tiền cho vay hưởng lãi, ông Phường rơi vào cảnh bị ngân hàng giữ lương, hàng tháng không còn tiền chi tiêu. Con cái chì chiết, ông Phường tức lắm, cố gượng sức già để đi đòi nợ. Ông sai đứa cháu đèo đến nhà con nợ rồi run rẩy chống gậy đi vào và vừa ngồi xuống hàng hiên là ông cất tiếng chửi.

Đều là người cùng làng nên ông chẳng lạ gì gốc gác nhà con nợ, cứ thế réo 4, 5 đời nhà người ta ra kêu khóc khiến cho con nợ trốn trong nhà nhịn mãi rồi cũng phải lên tiếng. “Ông về đi, tôi chưa có tiền trả. Ông cứ ngồi đấy réo bố mẹ tôi là tôi xuống đập chết ông đấy”, chủ nhà nói vọng ra.

Tưởng ông Phường sợ, ai dè ông già lụ khụ tiếp luôn: “Mày ra đây mà đập chết, tao đang muốn chết đây. Chết ở nhà không có tiền làm ma, chết ở đây sướng quá”,… Cuộc đôi co giữa một ông lão tuổi gần 80 với kẻ đáng tuổi con cháu, nấp trong nhà chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý của dân làng.

Thấy nhiều người tới xem, ông Phường càng dấn tới: “Mày mà không ra là tao uống thuốc chuột chết ở cửa nhà mày. Thuốc chuột tao mua mất có nghìn bạc thôi nhưng mày thì mất hàng chục triệu đấy” khiến cho con nợ chẳng còn lòng dạ nào mà thi gan nữa, đành phải mở cửa rồi tìm cách khất nợ. Chẳng biết khổ chủ lạy van thế nào, cuối cùng ông Phường cũng chịu lên xe cho con nợ chở về nhà, từ đó về sau không thấy đi đòi tiền nữa.

Có người nói vì chủ nợ biết ông Phường sức chẳng còn bao nhiêu lại có tiền sử cao huyết áp, nhỡ đến đòi tiền lần nữa mà tức giận quá, chết luôn tại chỗ thì rầy ra to nên hôm sau trong nhà có gì bán được là bán đổ bán tháo. Món nợ vài chục triệu đồng của ông Phường chẳng đáng kể gì nhưng nếu không giải quyết nhanh gọn, chuyện ầm làng nước thì các chủ nợ khác kéo đến đòi, chắc chẳng còn đường ôm quần áo bỏ trốn.
tin soc trong ngay: doi no bang quan tai, tra no bang roc thit
Bị đòi tiền, con nợ đưa dao nhờ róc thịt

Chuyện đưa người già, con trẻ tới nhà ăn vạ, đòi nợ cũng đã xảy ra ở Đại Đồng nhưng với một xã có tới 60% người dân liên quan tới cơn bão tín dụng đen thì việc trả nợ cũng nhiều cái bi hài. Đa số người ta dắt nhau lập hội, lập phường, vào những bát họ để hùn vốn cho nhau vay đều là người trong họ hàng, quen thân. Người này ôm được tiền lại đem cho người khác vay rồi tiền cứ thế chảy vào túi đại gia, quy thành đất, thành nhà cửa.

Đến khi thị trường đất không còn được mấy ai tha thiết thì người ta mới đòi nợ lẫn nhau, thành một dây chuyền mà nhiều khi vì tiền nợ, vì lãi xuất mà bố con, anh chị em không nhìn mặt nhau. Điển hình như hai chị em cô Tám, cô Hoa con ông Bắc. Ông Bắc là quân nhân về hưu, quân hàm đại tá nên mỗi tháng lương ông cũng ngót nghét chục triệu đồng.

Ngôi nhà bỏ dở khi đang xây dựng vì ông, bà chủ của nó vỡ nợ.

Cơn sốt đất ào về Đại Đồng, hai cô con gái tranh nhau “báo hiếu” bố để mượn sổ hưu của ông đi thế chấp ngân hàng. Vốn là một chính ủy nên ông cụ kiên định lắm, nhất quyết không ngả theo bên nào khiến hai cô con sau một hồi ngấm ngầm thể hiện tình cha con với bố, chẳng còn cách nào khác phải ra ngoài vay mượn. Rồi đất không bán được, hai cô lâm vào cảnh nợ nần rồi chả hiểu ai nợ ai, quay sang từ mặt nhau.

Chưa hết, họ còn đưa các con về gửi ông ngoại nuôi giúp, ai tới nhà đòi nợ đều chỉ sang nhà ông Bắc, kêu mua đất hộ ông nên cứ sang đó mà đòi. Chỉ tội cho vợ chồng ông Bắc, đến lúc về già không được yên thân vì cứ vài ngày lại có người tới đòi nợ, nặng nhẹ đủ điều. Người có học, hiểu biết thì chỉ nói nhẹ nhàng nhưng những người chân lấm tay bùn, cả đời mới gom góp được ít tiền, sót của thì trong đầu vốn từ có bao nhiêu tuôn ra hết.

Họ mắng ông Bắc không biết dạy con, ai bảo lúc có tiền thì sắm sửa cho lắm vào, rồi lại đi du lịch đây đó nữa,…giờ trả nợ thì tiếc…Ông Bắc chỉ biết ôm đầu nhẫn nhục. Họ nói thế thì biết thanh minh thế nào khi mà trước đó, đúng là vợ chồng ông có được con gái cho đi Thái Lan chơi rồi vào Sài Gòn, ra Phú Quốc, thăm một vài đồng đội cũ. Của đáng tội là vợ ông, cả đời chả đi xa bao giờ, được con cái bao cho đi chơi, khi về đi chùa, đến những đâu là khoe hết với các vãi, các già thành ra giờ muốn giấu cũng không được.

Khốn khổ vì ôm bất động sản không đẩy đi được, ngân hàng xiết nợ, những ông, bà chủ bất động sản vỡ tiền tỷ, chục tỷ bắt đầu trở mặt dù đó là bạn bè thậm chí là người thân của mình. Lúc vay thì ngon ngọt hứa hẹn, đến giờ phủi tay khiến nhiều người trung gian, người dân sống dở chết dở.

Cả làng ai cũng biết chuyện lật lọng của một chủ nợ tên Đức. Trước đây, khi làm ăn vào cầu, người đàn ông này từng tuyên bố rằng đã không ra đường thì thôi chứ chỉ cần dựng chân chống xe máy xuống là có dăm triệu tiêu chơi, còn khi đã phải xúc ấm pha trà thì con xe ga chứ đến nửa chiếc ô tô cũng có thể bỗng dưng vào túi. Đức nổi tiếng ăn chơi và cũng là tay buôn táo bạo. Chỉ cần nghe hơi ở đâu bán đất là anh ta nhảy vào tranh mua, tranh bán. Tiền kiếm được, anh ta cho vợ con đi chơi, mua sắm đồ đạc không tiếc tay.

Có một thời, anh ta thuê hẳn một anh phụ hồ trên Thanh Sơn, Phú Thọ, trả lương chục triệu một tháng chỉ làm một việc là đi mua những củ đinh lăng về, gắn bình thủy tinh ngâm rượu cho anh ta. Rễ đinh lăng chải trắng muốt ngâm vào bình thủy tinh tự tạo đủ các kích cỡ, chế thêm tí mật ong, trông như những bình sâm khủng, đặt ở phòng khách khiến cho ai vào nhà Đức cũng giật mình.

Chưa hết, anh ta còn mạnh tay đập ngôi nhà 3 tầng đang ở để xây hẳn một vila nhiều cửa, góc cạnh cho giống đại gia. Nhà chưa kịp hoàn thiện thì bất động sản chết yểu làm bong bóng đại gia của Đức cũng xì hơi theo.

Nợ hàng chục tỷ đồng, của nả trong nhà Đức bị các chủ nợ đến khuân đi hết nhưng vẫn chưa hết nợ. Đến lúc trong nhà đến cái giường cũng không còn để nằm mà các chủ nợ vẫn kéo đến đòi, Đức mài sẵn một con dao để vào khay ấm chén, hễ ai nói tới nợ là anh ta đưa cho dao cho họ rồi bảo: “Nhà tôi chỉ còn có vậy, ai thích lấy thịt tôi trả nợ thì lấy”.

Đều là người làng trên xóm dưới, quen biết nhau cả, đến nước này thì chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, chửi rủa vài câu rồi ngậm đắng nuốt cay ra về. Tội thân cho những người dân chân lấm tay bùn, quá lương thiện, chỉ vì tham một chút lợi trước mắt mà toàn bộ số tiền chắt chiu cả đời bị chiếm đoạt.

Chuyện mất tiền, xót của mà phát bệnh tâm thần, lẩn thẩn ở Đại Đồng không phải là hiếm. Có người bình thường chăm chỉ, hiền lành, đến lúc biết mình bị giật hụi, không đòi được tiền, uất ức đến nỗi phát bệnh trầm cảm, nghĩ nhiều tới nỗi nấu cơm quên đổ nước hay bỏ phân đạm vào canh tưởng mì chính,…thi thoảng vẫn xảy ra như anh Vững, chị Ngát, ông Vĩnh. Mỗi khi có ai đó quên hay nhầm lẫn khi làm một việc nào đó, người ta lại lôi ra để trêu đùa nhau nhưng những tiếng cười ấy sao mà chát đắng.

Nó giống như cuộc sống của những người dân Đại Đồng hôm nay vậy, chưa hết ngạc nhiên vì những lời tuyên bố xanh rờn, thú ăn chơi của một số tay buôn đất, đã phải bàng hoàng trước cảnh đường làng khang trang, nhiều nhà mới mọc lên mà tiếng cười nói thì như bay đi đâu hết. Vẫn biết kinh tế thị trường, cái gì cũng có lúc suy lúc vượng nhưng với những vùng quê như Đại Đồng, cơn bão tín dụng đen thật là khủng khiếp.



Bình luận